Nếu có một bài hát nào không thể không nghe, hắn nghĩ chỉ có thể là 'Yesterday once more' bởi mỗi khi nghe bài hát ấy, hắn như được trở về tuổi thơ....
Đâu chỉ có hắn mà ai chẳng thế, tuổi thơ luôn là điều quý giá nhất, điều người ta nhớ tới nhiều nhất trong cuộc đời mình. Nó đẹp, ngây ngô, thơ mộng. Nó tinh khôi và đầy ắp tiếng cười hồn nhiên trong đôi mắt sáng không một vết nhơ của hắn. Ngày bé, người ta thường khen đôi mắt hắn đẹp, cái mũi hắn xinh, nụ cười hắn duyên. Hắn không thích người ta khen thế vì... giống con gái lắm! Rồi lớn lên, hình như đôi mắt hắn không còn đẹp nên mới phải lấy đôi mắt khác là cặp kính cận để che đi. Người yêu hắn cũng bảo thế, rằng anh đeo kính vào đẹp trai hơn.
Ông ngoại mới mất. Ông là một phần trong tuổi thơ ngọt ngào và êm dịu. Khi ông mất, hắn chỉ vừa đi có một tuần. Lúc mẹ hắn gọi điện thông báo, hắn chẳng nói được một lời, cúp máy và về luôn. Ngồi trên xe, hắn nhớ lại từng kỷ niệm ngày xưa. Không nhớ sao được những trưa hè, hắn và đứa em gái, mỗi đứa một bên, nằm trên võng để ông ru ngủ, để ông kể chuyện con ma cầu Đắc. Ngày nào ông cũng kể chuyện đó mà sao vẫn sợ, vẫn hồi hộp rồi ngủ đi lúc nào không biết. Rồi những trưa hè, ông buộc dây vào chiếc thuyền nan cho mấy đứa cháu ngồi vào đó rồi cho xuống ao để ông đẩy ra kéo vào.
Bây giờ, những người anh, người em con chú con bác của hắn về, toàn kém tuổi hắn thôi, nhưng cũng biết nghĩ. Hắn cũng vui vì chúng sinh ra ở thành phố nhưng sống tình cảm, nhiều khi còn hơn cả người ở quê. Cả bọn ngồi lại với nhau để mà nhớ lại...
Nhớ lại căn nhà ngói năm gian ngày xưa của ông.
Nhớ lại cái sân gạch, nhớ lại cái ao trong vắt của tuổi thơ, nhớ lại gốc cây khế, cây sung. Có đứa nói sao ngày xưa sướng thế, sống chẳng lo nghĩ, sống vô tư đùa nghịch. Ừ thì ai chẳng phải lớn lên, rồi đi đây đi đó, có ai mãi mãi là con trẻ đâu. Nhưng biết là vậy mà sao vẫn tiếc nuối nhiều.
Đúng là khi mất đi một điều gì đó rồi mới thấy nó thật đáng quý biết mấy. Và đúng là càng lớn người ta mới càng thấy được những điều tốt đẹp và đáng trân trọng mà ngày xưa chẳng ai nhận ra. Nghĩ đến đó, hắn lại thấy thương lũ trẻ bây giờ quá! Hắn thề là chúng không còn biết đến những trò vui của trẻ con ngày xưa nữa. Bây giờ chúng chỉ biết đến điện thoại, điện tử, máy tính... Chúng sẽ không biết những trò đánh bi, ô ăn quan là gì... Chúng sẽ lại đi vào vết xe đổ ấy, sẽ lại không biết trân trọng tuổi thơ của mình. Và rồi khi lớn lên, không biết chúng có còn biết tiếc nuối hay chúng sẽ vô cảm. Chẳng phải tự nhiên mà người ta nói "giới trẻ 9X thời nay vô cảm quá!".
Cái gì cũng có hai mặt. Thời thế thay đổi kéo theo những hệ lụy, lấy đi những điều sẽ mãi trở thành vô giá. Nếu được đánh đổi ngôi nhà hai tầng hắn đang ở, chiếc xe ga mà hắn đang đi, điện thoại di động, laptop mà hắn đang sử dụng với ngôi nhà ngói năm gian ngày xưa, chiếc xe đạp mà hắn vẫn đến trường, những lá thư tay... thì hắn cũng sẽ đánh đổi mà không do dự.
Chắc không phải chỉ có hắn đâu mà nhiều người như thế. Người ta luôn mong chờ sự bình yên và hạnh phúc cho tâm hồn mình. Và tuổi thơ có tất cả. Nhưng những ai đi qua rồi, chỉ có thể nhìn lại mà ngẫm nghĩ thôi...