người ta nói, "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi 1 mình"
"Đi biển" hay "vượt cạn" đều là những từ ngũ miêu tả sự đau đớn và khó khăn khi sinh nở, mà, chỉ có người phụ nữ với thiên chức làm mẹ mới thấm hiểu được cái giá, để có 1 đứa con, là nhiêu khê cỡ nào. Nỗi đau thân xác không thể chia xẻ cùng bất cứ 1 ai, cho dù người đó là "anh hùng 1 thuở" của chúng ta.
Ai mà hên vô cùng, đẻ nhanh đẻ lẹ đẻ cấp tốc, la que qué chừng năm mười phút là cho ra 1 em bé...ai mà lâu lắc thì vài ba tiếng đồng hồ hay hơn, có người bị tới ba ngày ba đêm...vv, và vv.
Mỗi người phụ nữ là 1 cơ thể khác nhau, không ai giống ai, nhưng chuyện này, như Chinh thấy có 1 vài yếu tố di truyền nho nhỏ, như bà ngoại sinh mẹ nhanh, mẹ sinh con nhanh...
ngày xưa, khi thời đại chưa tân tiến thì các bà mẹ sinh con 1 mình với bà đỡ, gặp những trường hợp phải chịu đau 1 mình k thuốc men, lúc sinh bé lớn quá còn bị cắt bị rách,
ngày nay, a lê mời bạn lên đây tui bơm cho cái sống lưng 1 phát là tê nữa người k có cảm giác đau đớn, nếu muốn nữa thì tui chụp thuốc mê toàn phần, bạn cứ thể ngủ, ngủ dậy quả nhiên có em bé nằm kề 1 bên...cái epidural (chích thuốc tê 1/2) nghe thì ghê, nhưng thực ra mình có thấy gì đâu mà sợ, cảm giác hơi nhói buốt 1 chút, như ai lấy nước đá bỏ vào sống lưng. Nhưng sau đó thì tê hết, thoải mái đẻ, đẻ xong là ngủ. Chụp thuốc mê và C section. không đau, không sợ, nhưng khi thức dậy thì phải deal với cái owie của vết mỗ, mà bạn muốn khỏe mạnh để mà bế cục cưng, chứ đâu muốn nằm ì không nhúc nhích gì...mà mí cô y tá lại bắt bạn bò dậy đi tắm, k cho nằm ì, thì lúc đó cũng phê lắm.
Sở dĩ Chinh rành vậy là vì Chinh trải qua hết các trường hợp kể trên.
Đứa con đầu chinh sinh bên trại tị nạn, dụng cụ thô sơ, chỉ có các bà đỡ là người New Zealand . Chinh bắt đầu ngẩm đau từ ba ngày. tới ngày thứ nhất thì cơn đau rút thời gian dần, cho tới khi Chinh đau k chịu nỗi nữa thì ngta mới cho lên bàn sanh. lúc đó Chinh cũng bẻ gần gãy cổ ox.
lúc sinh bé đầu lòng, chinh bị cắt 1 đường dài khoảng 1 inch rưỡi, sau đó, may sống để cho mau lành.
Đứa thứ hai, lúc qua Mỹ ngơ ngác vào nhà thương bác sĩ phải dùng endure để cho em bé ra vì quá ngày. Chinh đau từ 10 giờ sáng, đau ghê gớm tới 1 giờ sáng mới sinh. vì lúc đầu ng ta hỏi dùng thuốc tê k, Chinh lắc đầu vì thuốc đó cả ngàn đồng 1 mũi. Khi Chinh đau tới chết đi sống lại, đòi epidural làm ơn, ng ta nói giờ này em bé sắp ra rồi, chích chi tốn tiền, ráng nhịn đau đi
Đứa thứ ba, khôn rồi, có đầy kinh nghiệm sinh nở, chinh request ngay cái thuốc làm cho không đau. nhưng 1 h ồi ng ta figured out có chuyện với em bé.. nên k kịp hưởng niềm vui thái bình là bị đem vô phòng mổ sau khi tan thuốc, nó đau đến kêu cha gọi mẹ.
Cho dù là đau .
cái cảm giác con ra khỏi lòng mình đến chào đời bằng tiếng khóc là 1 sự trả giá cho những đau đớn mình trải qua. cái việc đó,các chàng k bao giờ chia xẽ được. Các chàng được khuyên là nên ở cạnh vợ trong lúc sinh sẽ tạo cảm giác an toàn và ấm áp cho cả hai mẹ con..
Bây giờ thời đại tân tiến. Elle cứ tham khảo với bs, suggest giải pháp tốt nhất an toàn và ít đau.
1 vài hint nhỏ cho ss. nghiên cứu.
Love
`