Wed Jul 18, 2012 9:46 am
Giờ đây, tôi ngồi nơi góc nhỏ để hồi tưởng chuyện đã qua như một giấc mơ đẹp! Mà lòng tôi vẫn lâng lâng với niềm hạnh phúc ấy, như câu chuyện sẽ được hồi tưởng và kể lại, mặc dù tôi keep track với ngày tháng trong quyễn sổ nhỏ nhưng tâm tư tôi đã hưởng trọn vẹn những ngày tháng thật êm đềm với người bạn xưa, thật đúng nghĩa khi cả hai chúng tôi đã ấn ký vào bức sáo tình bạn bằng hai ngón tay cái của nhau, trong những ngày tay trong tay trên đường phố Nha Trang... và kỷ vật trao đổi cho nhau để đôi bạn chúng tôi mãi mãi là của nhau.
Tôi rời Houston đêm thứ chủ nhật 5/28/06 từ IAH Airport, tôi thì nhẵn mặt với phi trường vì bay rất nhiều trong công việc, sao lần này tôi hồi hộp nhiều lắm!!! tôi đang mê mang hình dung cuộc hội ngộ nầy đây. Sau một ngày dài lê thê trên tuyến đường bay ngút ngàn đó!
Sau cùng, chúng tôi đã gặp lại nhau trưa 5/30/06 tại phi trường Tân Sơn Nhất... sau khi hoàn tất mọi thủ tục " Cực kỳ linh tinh của sân bay ta " Áo tôi đã ướt vì cái nóng Saigon nhưng tâm tôi lại len lén cái gì khó tả lắm!!! Tôi trở lại thành phố xưa, đôi mắt đi tìm một người trong khối người xa lạ đang nhốn nháo phía trước phi trường chan hoà nắng Saigon tạo nên một không khí rất lạ, đôi mắt tôi đã bắt gặp người bạn của thuở nào, chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong tiếng khóc thét làm cho mọi người chung quanh quay lại nhìn nhưng vẫn được sự quan tâm của người công an bạn chia sẻ bằng một câu chắc nịch:
- Hai chị ra đằng xa kia mà khóc
- Thôi mày đừng khóc nữa bạn dân đuổi khéo rồi đấy! (L)
- Mày kìa chứ nào phải tao đâu!
Nghe xong chúng tôi hoàn hồn, không còn la hét khóc lóc nữa! Ô kia anh V. đi về phía chúng tôi, anh chẳng được xem hai chúng tôi thổi kèn tàu da diết, nụ cười đã gắn liền trên môi, bonjour tới tấp, lần đầu gặp anh nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã thân với anh qua nàng của tôi! Tôi được người thân đón về nhà, còn nàng thì được chàng đèo nhau bằng xe hai bánh về, chúng tôi hẹn gặp nhau sau...