Hôm nay E kể chuyện hồi đi làm ở chỗ cũ
.
Sáng nào cũng vậy, E lái xe ra ga xe lửa, rồi đón xe lửa ra down town làm. Từ nhà E lái xe ra ga xe lửa 1 phút đến 1.5 phút thôi
, mà chỗ đó rất kiếm chỗ đậu xe
. Nhiều khi lái xe ra, chạy tìm chỗ đậu xe hoài và tìm một hồi về tới nhà mình luôn
, nên đậu xe nhà mình luôn rồi đi bộ trở ra ga xe lửa
.
Gần ga xe lửa có cái park rất lớn, và kế bên cái park đó có cái car park
. Buổi sáng thì mấy bác lớn tuổi họp thành nhóm và tập thể dục trong cái park lớn đó. Có một nhóm mấy bác, không hiểu tại sao không thích tập ở park, mà vô car park tập tài chí
, và hay múa theo điệu ....một quả dưa hấu, anh chẻ làm đôi, một nữa cho em, một nữa cho anh
. E hay đi trễ bên phải nhắm cái góc của car park này
. Một hôm E mới quẹo xe từ từ vô carpark, E thấy mấy bác ngưng tập
, và E nghe mấy bác nói tiếng Việt với nhau là không muốn E đậu xe chỗ này, và mấy bác đề cử ra một bác gái có tướng rất cao, nhìn rất khỏe và mặc đồ rất thể thao ra nói ...tiếng Anh với E
.
Bác gái bước vài bước đến gần xe E: You ...no park here! We here first! You go!
Nếu là ai khác mà trẻ thì E sẽ nói là đây là car park, mà car park thì để đậu xe chứ đâu phải để tập thể dục
. Nhưng mà nhìn lại mấy bác, bác trai có, bác gái có
, ốm có, không được ốm cũng có
, bỗng nhiên E chỉ cười thôi và nói Ok và de xe đi tìm chỗ đậu khác
.
Nhưng mà những ngày sau đó
, mấy bác cảm thấy tội nghiệp E sao đó
, nên khi E mới de xe vô đi kiếm chỗ đậu gần đó thôi
, thì từ xa mấy bác ráng dồn lại để chừa E một chỗ, và còn giơ tay khoát khoát kêu lại đây đậu
.