Bữa nay CP mượn được tiền đặng cất tạm góc vườn nơi đây, vui chung cùng ACE VJ. Chẳng có chi nhiều, chỉ vài liếp rau dưa, giàn bầu bí khổ qua... và ít hoa trồng quanh nhà.
CP cũng có lời xin lỗi với các ACE khác vì đã chưa có được thời gian ghé đến thăm nhà của từng người. Nhìn thấy nhà lầu của các ACE xây cất kiên cố nhiều tầng, nên cũng phần nào ái ngại. Tuy nhiên, sắp tới CP cũng sẽ cố gắng lò dò gõ cửa từng căn biệt thự cao tầng của mỗi vị.
Đầu tiên, xin được giới thiệu thân thế của con nhà rau muống Bắc Kỳ Chân Phương và ít cọng mùng tơi của con nhà chân quê:
Khi chụp những ảnh dây lá mùng tơi xoắn xuýt bên nhau như hai ảnh trên, phó nhòm không tránh khỏi nghĩ đến thi sĩ bình dân Nguyễn Bính với giàn mùng tơi của ông. Ngoài ra, còn chợt nhớ đến nhạc sĩ Vũ Thành An với lời mở đầu vô cùng tự nhiên, "Quấn quýt vân vê tà áo... "
Xong màn dạo đầu với thơ và nhạc, con nhà nông lại trở về với cái bao tử mà, có thể thồn vào bất cứ gì khi đang đói. Không gì bằng bát canh riêu cua nấu với rau mùng tơi. Nhưng sẽ là thiếu sót to lớn nếu không có trái cà pháo muối tỏi thật dòn. (Có thể ngâm với mắm, tùy ý!). Cà pháo trồng và chụp năm rồi 2011:
Toòng teng trên cây thì cà pháo nên thơ đến vậy. Thế mới có câu hát, "Sáng trăng, sáng cả vườn cà... ". Nhưng thực tế, cả vườn cà chỉ cho được dăm rổ bằng này:
Mỗi trái cà non đem muối xong, chỉ được một miếng cắn dòn và ngon miệng. Thực tế phũ phàng quả thật có làm đau lòng những tâm hồn của nhạc sĩ và thi nhân?
Chân Phương.