Dân Trung quốc, già cũng như trẻ, hát những bài ca ngợi đảng
Posted: Thu Jun 30, 2011 12:29 pm
VOA - World News
Công viên Cảnh Sơn ở trung tâm thủ đô Bắc kinh có lẽ nổi tiếng nhất là nhờ từ đó người ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu Cấm Thành.
Đây cũng là nơi mà người dân tụ tập để hát những bài ca mà họ đã được nghe từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn tại Trung quốc cộng sản, những bài ca được gọi là” ca khúc hồng” ca ngợi sự trỗi dậy của cuộc cách mạng đảng Cộng sản 90 năm trước.
Bà Huang, 46 tuổi, nói rằng đôi khi bà đến công viên này vào những ngày được nghỉ làm.
Bà nói: "Tôi có thể hát những bài ca cách mạng cũ xưa này và có thể hát rất tới, còn những bản nhạc phổ thông bây giờ thì tôi đành chịu."
Hầu hết những người tụ tập trong công viên này đều nói những điều hay, điều tốt về đảng Cộng sản Trung quốc, mà họ cho là đã có công đem lại thịnh vượng cho nước này.
Ông Zhao Yujun 72 tuổi, một nhà nghiên cứu đã về hưu, nói ông hài lòng với tiến triển của đảng Cộng sản, nhưng cho rằng không phải là không có những bước lùi trên đường đi.
Ông phát biểu: "Dĩ nhiên, đôi khi đảng cũng có những sai lầm, trong số đó có cuộc cách mạng văn hóa và các phong trào chính trị trước đó. Lấy ví dụ trí thức bị đàn áp và họ sợ hãi không dám nói."
Hơn 2 triệu 500 ngàn trong số 80 triệu đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc là sinh viên. Sinh viên Wang Yaping, 20 tuổi, chưa phải là đảng viên, nhưng cô hầu như chắc chắn là đơn xin gia nhập đảng của cô sẽ được chấp thuận.
Cô nói: "Đảng viên, so với người dân bình thường, có vị thế chính trị cao hơn, được xã hội công nhận và kính nể hơn. Có những động lực thực tiễn trong việc xin gia nhập đảng. Phải thành thật mà nói, hiện nay chẳng có ai mà không có động lực thực tiễn cả."
Đảng viên Xiao Yao 23 tuổi, nói rằng Đảng là một tổ chức đáng nể, nhưng chưa tốt đến mức như trông đợi.
Cô đưa ý kiến: "Theo tôi chủ nghĩa cộng sản thật ra rất khó thực hiện. Giữa lúc phát triển, nhiều niềm tin sẽ thay đổi. Rất khó nói. Nhiều người trẻ không muốn thảo luận về chính trị vì rất khó để thấy và cảm nhận một thay đổi to lớn, ít nhất là trong đời tôi."
Cô Xiao và người thuê chung phòng với cô cất tiếng hát bài ca “Đông phương Hồng,” nhưng cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn nếu có tập nhạc để sẵn để nhắc nhở họ về những lời ca sao cho đúng.
Trở lại công viên Cảnh Sơn, nhiều người lớn tuổi hơn vẫn thuộc lòng những lời hát này và không gặp khó khăn gì khi cất tiếng hát theo.
Công viên Cảnh Sơn ở trung tâm thủ đô Bắc kinh có lẽ nổi tiếng nhất là nhờ từ đó người ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu Cấm Thành.
Đây cũng là nơi mà người dân tụ tập để hát những bài ca mà họ đã được nghe từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn tại Trung quốc cộng sản, những bài ca được gọi là” ca khúc hồng” ca ngợi sự trỗi dậy của cuộc cách mạng đảng Cộng sản 90 năm trước.
Bà Huang, 46 tuổi, nói rằng đôi khi bà đến công viên này vào những ngày được nghỉ làm.
Bà nói: "Tôi có thể hát những bài ca cách mạng cũ xưa này và có thể hát rất tới, còn những bản nhạc phổ thông bây giờ thì tôi đành chịu."
Hầu hết những người tụ tập trong công viên này đều nói những điều hay, điều tốt về đảng Cộng sản Trung quốc, mà họ cho là đã có công đem lại thịnh vượng cho nước này.
Ông Zhao Yujun 72 tuổi, một nhà nghiên cứu đã về hưu, nói ông hài lòng với tiến triển của đảng Cộng sản, nhưng cho rằng không phải là không có những bước lùi trên đường đi.
Ông phát biểu: "Dĩ nhiên, đôi khi đảng cũng có những sai lầm, trong số đó có cuộc cách mạng văn hóa và các phong trào chính trị trước đó. Lấy ví dụ trí thức bị đàn áp và họ sợ hãi không dám nói."
Hơn 2 triệu 500 ngàn trong số 80 triệu đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc là sinh viên. Sinh viên Wang Yaping, 20 tuổi, chưa phải là đảng viên, nhưng cô hầu như chắc chắn là đơn xin gia nhập đảng của cô sẽ được chấp thuận.
Cô nói: "Đảng viên, so với người dân bình thường, có vị thế chính trị cao hơn, được xã hội công nhận và kính nể hơn. Có những động lực thực tiễn trong việc xin gia nhập đảng. Phải thành thật mà nói, hiện nay chẳng có ai mà không có động lực thực tiễn cả."
Đảng viên Xiao Yao 23 tuổi, nói rằng Đảng là một tổ chức đáng nể, nhưng chưa tốt đến mức như trông đợi.
Cô đưa ý kiến: "Theo tôi chủ nghĩa cộng sản thật ra rất khó thực hiện. Giữa lúc phát triển, nhiều niềm tin sẽ thay đổi. Rất khó nói. Nhiều người trẻ không muốn thảo luận về chính trị vì rất khó để thấy và cảm nhận một thay đổi to lớn, ít nhất là trong đời tôi."
Cô Xiao và người thuê chung phòng với cô cất tiếng hát bài ca “Đông phương Hồng,” nhưng cho biết họ cảm thấy thoải mái hơn nếu có tập nhạc để sẵn để nhắc nhở họ về những lời ca sao cho đúng.
Trở lại công viên Cảnh Sơn, nhiều người lớn tuổi hơn vẫn thuộc lòng những lời hát này và không gặp khó khăn gì khi cất tiếng hát theo.