Tuổi 20!!!
Posted: Wed Aug 31, 2011 7:59 am
Tuổi 20 khôn lớn trưởng thành. Tuổi 20 bé thơ vụng dại. Tuổi 20 đầy khát khao, lắm phân vân
Tuổi 20
7.300 ngày
175.380 giờ
10.522.800 phút
631.368.000 giây
Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm....
Tuổi 20
1/3 cuộc đời
1/5 thế kỷ
1/200 năm văn hiến nước nhà
Vó câu vẫn ngạo nghễ lao đi ngoài cửa sổ
Tik tak tik tak tik tak... 20 xuân, 20 hạ, 20 thu, 20 đông. 20 lần mưa nắng, 20 vòng quay của trái đất trong hệ mặt trời. Quá nhiều thật đấy nhưng cũng là quá ít. Tưởng như quá chậm lại là quá nhanh. Bánh xe thời gian lừ lừ đi qua "nghiền nát", "cuốn trôi" vạn vật bằng những vòng răng khía.
Tuổi 20 tỏa hương nồng nàn. Tuổi 20 độc hành lạnh lẽo. Tuổi 20 cháy bỏng những ước mơ màu đỏ. Tuổi 20 sợ hãi, hoang mang trước những ngã ba, ngã tư, "n" ngã... của cuộc đời. Đâu là điểm khởi đầu? Đâu sẽ là nơi kết thúc? Vậy là tôi đã 20.
Người ta bảo sống là người ở trên đời, ai cũng phải làm một cái gì đó cho bản thân, gia đình và xã hội. Ai cũng mong muốn điều ấy. Thế nhưng khi được hỏi cái đó chính xác là cái gì thì liệu mấy ai có thể trả lời?
Với người này có thể là kết quả học tập kha khá, với người kia có thể là một chiếc "mô - bai" kết nối mọi người. Người nọ sướng vui trong một không khí gia đình hòa thuận, êm ấm trong khi những người khác lại lao vào xã hội để gồng gánh. Với một số em, tuổi 20 phải là một chiếc Lexus LS40 lộng lẫy và sang trọng. Còn với tôi, có khi chỉ là cơm ăn ngày hai bữa. Cứ thế, những con người trong các điều kiện khác nhau thì tâm tư, nguyện vọng khó có thể tương đồng, ước mơ, hoài vọng... cũng đều khác nhau cả. Và khi loài người vẫn còn biết mơ ước thì sẽ không có chuyện dừng lại.
Vanessa Paradise đã cùng ca khúc Joe le Taxi đi vào lòng người từ khi 15 tuổi. Sharapova ở tuổi 17 đã có thể chinh phục thế giới với chiếc vợt tennis trên tay. Michael Owen cũng khiến bao con tim say đắm khi tung hoành trên sân cỏ ở tuổi 18. Mà, đâu cần nhìn chi xa đến tận các nước mà bước chân ta chưa từng đến. Trên mảnh đất cong cong hình chữ S này cũng có biết bao người trẻ đã chinh phục được thế giới xung quanh, khiến mọi người ngưỡng mộ.
Thế còn ta? Ở cái tuổi 20, ta đã làm được những gì cho bản thân và xã hội? Ta vẫn ngửa tay nhận tiền của bố mẹ, gọi đó là "viện trợ không hoàn lại" để có được những bộ cánh đắt tiền, những cuộc chơi kéo dài... Tuổi 20 của ta chẳng biết gì về địa lý, lịch sử thế giới. Trong bộ nhớ chật chội của ta là đời tư các ca sĩ trong nước, quốc tế, hay là các game strategy mỗi lần chơi không dưới 4g. Ta luôn cố gắng chứng tỏ mình trước mọi người bằng những vật dụng đắt tiền, cách chơi sành điệu và chỉ tự hào khi thấy mình vượt trội.
Tuổi 20, khi những tình nguyện viên đang từng ngày tham gia vào các hoạt động xã hội thì cũng không thiếu các bạn khác đang phóng xe gầm rú trên đường. Bao nhiêu chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đang miệt mài trên ghế giảng đường, tiếp nhận tri thức. Bao nhiêu chàng trai, cô gái khác đang phải băng mình trong cuộc sống mưu sinh thì cũng vẫn còn đấy những tuổi 20 bị ném vào vòng xoáy của rượu bia hay những làn khói trắng. Những hình ảnh trái ngược ấy liệu có gợi lên trong ta một chút gì về tuổi 20 của riêng ta? Ta sống như thế nào? Và với những gì đang có, đời ta sẽ đi về đâu?
Ngày từng ngày qua, một điệp khúc của thanh niên hiện tại vẫn cứ vang vang: "Chán". Ta chán gì? Chán đời? Chán sống? Hay chán chính bản thân ta? Chán cũng phải thôi. Khi mà tất cả mọi thứ quanh ta đang xoay chuyển với một nhịp điệu chóng mặt thì những mối quan tâm của hôm qua cũng đã thay đổi. Chúng ta đổi thay không chỉ trong hành vi mà cả trong nhận thức. Và khi ta chán, ta đã làm gì? Ngồi đồng trong quán cà phê hay lại xách xe lượn lờ trên phố? Như thế có bớt chán được chút nào không hay là khi trở về, đối diện với mình, ta lại tiếp tục chán, tiếp tục thở than?
Tuổi 20 đẹp nhất đời người, lẽ nào lại chỉ là như thế sao? Tại sao bao nhiêu người khác có thể trưởng thành, định vị được mình trong cuộc sống, riêng ta vẫn mãi hoang mang tìm kiếm chính mình? Ta mạnh mẽ và táo bạo, tuổi 20 là hành động chứ không phải suy nghĩ quẩn quanh. Biết bao mơ ước của riêng ta vẫn chưa thực hiện. Kỳ vọng của người thân nơi ta vẫn còn đấy. Xã hội vẫn mong chờ thì "20 ơi hãy đứng lên và tiến về phía trước". Thời gian không dừng lại, tuổi 20 cũng không ở mãi bên ta.
Sau đêm sinh nhật ở tuổi 20 thật vui hay thật buồn, với bạn bè hay chỉ mình cô độc, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm và tiếp tục bước tới. Đừng để tuổi 20 trôi qua trong hoài phí bạn nhé!
Tuổi 20
7.300 ngày
175.380 giờ
10.522.800 phút
631.368.000 giây
Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm....
Tuổi 20
1/3 cuộc đời
1/5 thế kỷ
1/200 năm văn hiến nước nhà
Vó câu vẫn ngạo nghễ lao đi ngoài cửa sổ
Tik tak tik tak tik tak... 20 xuân, 20 hạ, 20 thu, 20 đông. 20 lần mưa nắng, 20 vòng quay của trái đất trong hệ mặt trời. Quá nhiều thật đấy nhưng cũng là quá ít. Tưởng như quá chậm lại là quá nhanh. Bánh xe thời gian lừ lừ đi qua "nghiền nát", "cuốn trôi" vạn vật bằng những vòng răng khía.
Tuổi 20 tỏa hương nồng nàn. Tuổi 20 độc hành lạnh lẽo. Tuổi 20 cháy bỏng những ước mơ màu đỏ. Tuổi 20 sợ hãi, hoang mang trước những ngã ba, ngã tư, "n" ngã... của cuộc đời. Đâu là điểm khởi đầu? Đâu sẽ là nơi kết thúc? Vậy là tôi đã 20.
Người ta bảo sống là người ở trên đời, ai cũng phải làm một cái gì đó cho bản thân, gia đình và xã hội. Ai cũng mong muốn điều ấy. Thế nhưng khi được hỏi cái đó chính xác là cái gì thì liệu mấy ai có thể trả lời?
Với người này có thể là kết quả học tập kha khá, với người kia có thể là một chiếc "mô - bai" kết nối mọi người. Người nọ sướng vui trong một không khí gia đình hòa thuận, êm ấm trong khi những người khác lại lao vào xã hội để gồng gánh. Với một số em, tuổi 20 phải là một chiếc Lexus LS40 lộng lẫy và sang trọng. Còn với tôi, có khi chỉ là cơm ăn ngày hai bữa. Cứ thế, những con người trong các điều kiện khác nhau thì tâm tư, nguyện vọng khó có thể tương đồng, ước mơ, hoài vọng... cũng đều khác nhau cả. Và khi loài người vẫn còn biết mơ ước thì sẽ không có chuyện dừng lại.
Vanessa Paradise đã cùng ca khúc Joe le Taxi đi vào lòng người từ khi 15 tuổi. Sharapova ở tuổi 17 đã có thể chinh phục thế giới với chiếc vợt tennis trên tay. Michael Owen cũng khiến bao con tim say đắm khi tung hoành trên sân cỏ ở tuổi 18. Mà, đâu cần nhìn chi xa đến tận các nước mà bước chân ta chưa từng đến. Trên mảnh đất cong cong hình chữ S này cũng có biết bao người trẻ đã chinh phục được thế giới xung quanh, khiến mọi người ngưỡng mộ.
Thế còn ta? Ở cái tuổi 20, ta đã làm được những gì cho bản thân và xã hội? Ta vẫn ngửa tay nhận tiền của bố mẹ, gọi đó là "viện trợ không hoàn lại" để có được những bộ cánh đắt tiền, những cuộc chơi kéo dài... Tuổi 20 của ta chẳng biết gì về địa lý, lịch sử thế giới. Trong bộ nhớ chật chội của ta là đời tư các ca sĩ trong nước, quốc tế, hay là các game strategy mỗi lần chơi không dưới 4g. Ta luôn cố gắng chứng tỏ mình trước mọi người bằng những vật dụng đắt tiền, cách chơi sành điệu và chỉ tự hào khi thấy mình vượt trội.
Tuổi 20, khi những tình nguyện viên đang từng ngày tham gia vào các hoạt động xã hội thì cũng không thiếu các bạn khác đang phóng xe gầm rú trên đường. Bao nhiêu chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đang miệt mài trên ghế giảng đường, tiếp nhận tri thức. Bao nhiêu chàng trai, cô gái khác đang phải băng mình trong cuộc sống mưu sinh thì cũng vẫn còn đấy những tuổi 20 bị ném vào vòng xoáy của rượu bia hay những làn khói trắng. Những hình ảnh trái ngược ấy liệu có gợi lên trong ta một chút gì về tuổi 20 của riêng ta? Ta sống như thế nào? Và với những gì đang có, đời ta sẽ đi về đâu?
Ngày từng ngày qua, một điệp khúc của thanh niên hiện tại vẫn cứ vang vang: "Chán". Ta chán gì? Chán đời? Chán sống? Hay chán chính bản thân ta? Chán cũng phải thôi. Khi mà tất cả mọi thứ quanh ta đang xoay chuyển với một nhịp điệu chóng mặt thì những mối quan tâm của hôm qua cũng đã thay đổi. Chúng ta đổi thay không chỉ trong hành vi mà cả trong nhận thức. Và khi ta chán, ta đã làm gì? Ngồi đồng trong quán cà phê hay lại xách xe lượn lờ trên phố? Như thế có bớt chán được chút nào không hay là khi trở về, đối diện với mình, ta lại tiếp tục chán, tiếp tục thở than?
Tuổi 20 đẹp nhất đời người, lẽ nào lại chỉ là như thế sao? Tại sao bao nhiêu người khác có thể trưởng thành, định vị được mình trong cuộc sống, riêng ta vẫn mãi hoang mang tìm kiếm chính mình? Ta mạnh mẽ và táo bạo, tuổi 20 là hành động chứ không phải suy nghĩ quẩn quanh. Biết bao mơ ước của riêng ta vẫn chưa thực hiện. Kỳ vọng của người thân nơi ta vẫn còn đấy. Xã hội vẫn mong chờ thì "20 ơi hãy đứng lên và tiến về phía trước". Thời gian không dừng lại, tuổi 20 cũng không ở mãi bên ta.
Sau đêm sinh nhật ở tuổi 20 thật vui hay thật buồn, với bạn bè hay chỉ mình cô độc, hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm và tiếp tục bước tới. Đừng để tuổi 20 trôi qua trong hoài phí bạn nhé!